Mặt Sa Chức Tinh đỏ bừng, tức giận giơ cánh tay hung hăng đánh vào bụng anh một phát.
Không nói gì thì chết sao?Lạc Hi Thần cũng không so đo với sức lực đánh không đau không ngứa của cô, sờ mũi, giọng nói còn có chút vô tội: “Tôi nói sự thật.
”“Anh ra ngoài, một người bận rộn chạy đến đây xem náo nhiệt làm gì?” Sa Chức Tinh nhíu mày, đẩy anh ra khỏi phòng bếp.
“Hôm nay tôi không bận.
” Tay Lạc Hi Thần giữ lấy tay cô ở trước ngực, lời nói vẫn như cũ không chút để ý.
“Không bận cũng đừng cản trở người khác bận rộn!” Sa Chức Tinh ngẩng đầu, nói lời chính nghĩa.
“Cản trở em à?” Lạc Hi Thần cười mỉm, thản nhiên hỏi.
Sa Chức Tinh: “! ! ”Lạc Hi Thần buồn cười nhìn dáng vẻ cô không còn gì để nói, bỗng nhiên cười ha ha.
Tiếng cười sang sảng, tự nhiên vang lên ở ngoài cửa bếp, xa gần đều có thể nghe được rõ ràng.
Ôn Lam đi từ từ từ trong bếp ra, ánh mắt lẳng lặng nhìn dáng vẻ hai người, nghĩ đến tin tức sáng nay, biểu cảm trên mặt dịu dàng hơn nhiều.
Hai người đùa giỡ không kiêng nể gì như vậy, nào có nhìn ra chút dấu vết mập mờ?Dưới sự khuyên bảo của Ôn Lam, Sa Chức Tinh ở lại nhà họ Lạc ăn bữa trưa, cơm trưa là một bữa đại tiệc cua biển tươi ngon, Ôn Lam tự mình xuống bếp nấu nướng, hương vị tự nhiên không cần nói, quan trọng nhất đây chính là mùi vị Sa Chức Tinh ăn lúc nhỏ.
Ăn xong cơm, Sa Chức Tinh trở về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036480/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.