Thật ra Sa Chức Tinh khá thoải mái khi làm những việc thân mật với Lạc Hi Thần, chỉ là cô không phát hiện ra.
Lạc Hi Thần được một tấc lại muốn thêm một thước, cơ thể lại dựa sát thêm một chút, tay cầm thìa lại tiếp tục xúc ở trong bát của Sa Chức Tinh.
Hai người ngồi cùng nhau, đầu dựa sát đầu, hai gương mặt gần như dính sát vào nhau.
Sa Chức Tinh cúi đầu chuyên tâm ăn cháo, không để ý đến anh, cũng không đẩy anh ra.
Hai người đều không nói chuyện, không khí có chút yên tĩnh, trong không khí, thậm chí còn có một chút vị ngọt nhạt nhạt.
Vài phút sau, Sa Chức Tinh nghĩ đến sáng nay anh dậy muộn, bất ngờ hỏi: “Tối qua ngủ rất muộn sao?”Trong mắt Lạc Hi Thần lộ ra sự không tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục tự nhiên.
Sức quan sát của Sa Chức Tinh rất nhạy bén, không bỏ qua thần sắc biến mất rất nhanh của anh, lông mày thanh tú khẽ nhíu.
Lời của cô có vấn đề gì sao? Có thể khiến người đàn ông vừa trở về đã làm nhiều chuyện không biết xấu hổ với cô như vậy lộ ra loại cảm xúc này?“Anh! ! ” Sa Chức Tinh nhấp môi, muốn hỏi tiếp, tay to của Lạc Hi Thần liền vỗ lên đầu cô, ấn đầu cô cúi xuống: “Ăn cơm!”Sa Chức Tinh bĩu môi, cúi đầu bắt đầu hưởng thị đồ ăn.
Không nói thì không nói, cô cũng không hiếm lạ gì.
Ánh mắt của Lạc Thần Hi lẳng lặng dừng lại trên khuôn mặt cô, nghĩ đến kết quả bản thân mất ngủ cả đêm qua, lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036481/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.