Đang ở trong phòng tắm rửa mặt, Lạc Hi Thần thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương trước mặt thấy được phản ứng của Sa Chức Tinh bên này, khóe môi buồn cười cong lên.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô nhóc này, tâm trạng của anh thật sự rất tốt.
Đây là một loại tâm lý vô cùng vặn vẹo, biến thái nhưng Lạc Hi Thần lại rất hưởng thụ nó.
Đúng vậy, hưởng thụ.
Mỗi lần thành công khi dễ Sa Chức Tinh, tâm trạng của anh đều sẽ sinh ra cảm giác hưởng thụ khó nói nên lời, từ nhỏ đến lớn đều như thế.
Chỉ mất hai phút Lạc Hi Thần đã rửa mặt xong, anh lau sạch nước trên mặt, đôi chân dài sải vài bước đã ra khỏi phòng tắm, đến chỗ Sa Chức Tinh, anh thuận tay kéo cô theo.
Động tác này thực hiện vô cùng tự nhiên.
“Tự tôi có thể đi!” Ánh mắt Sa Chức Tinh nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, cô thử cử động hai cái, muốn rút tay của mình về.
Lạc Hi Thần nghe cô nói thì cười khinh thường, khóe mắt nhìn về phía sườn mặt của cô, khuôn mặt không chút gợn sóng phun ra một câu: “Chưa từng dắt em chắc?”Sa Chức Tinh im lặng.
Lời anh nói là sự thật.
Muốn trách chỉ có thể trách bản thân khi xưa trẻ người non dạ, cùng anh làm nhiều chuyện thân mật mà chỉ có người yêu mới làm như vậy, bây giờ có muốn trốn cũng không trốn được.
Mặt Lạc Hi Thần không đổi sắc dẫn cô đến trước bàn ăn, ấn cô ngồi xuống, sau đó bản thân cũng chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036482/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.