Sau đó màn cửa "roẹt" một cái bị kéo lại.
"Cũng không phải chưa từng nhìn.
" Ngoài cửa sổ giọng nói của Lạc Hi Thần trầm thấp giống như kìm nén nụ cười như có như không.
"Đó là khi còn bé!" Sa Chức Tinh tức giận ném một cái gối ôm ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu đau của Lạc Hi Thần.
Sa Chức Tinh sửng sốt một chút.
Từ khi nào tay của cô lại nhắm chuẩn như vậy?Lạc Hi Thần đứng ngoài ban công của phòng mình, trong tay ôm một con gấu bông hình khủng long vừa bay ra từ cửa sổ của phòng đối diện.
Nhìn thú bông mấy lần, nghĩ đến dáng vẻ đỏ mặt của Sa Chức Tinh thì anh đặc biệt thấy thuận mắt.
Đúng vậy, thuận mắt, dáng vẻ hoảng hốt của Sa Chức Tinh làm anh cảm thấy còn hấp dẫn hơn so với những phụ nữ cởi sạch quần áo quấn quanh anh.
Sa Chức Tinh kéo rèm cửa xong trực tiếp đi vào nhà tắm, rửa mặt ngâm mình, tắm táp khoảng nửa tiếng chuẩn bị thay đồ, nhưng bàn tay mò hoài mà vẫn không thấy quần áo đâu.
Đôi mắt đang nhắm mở ra, Sa Chức Tinh hơi sửng sốt ánh mắt nhìn vào chỗ trống rỗng chuyên đặt quần áo.
Không mang vào.
Vừa nãy cô đã lấy quần áo nhưng lúc đi vào nhà tắm nửa đường lại bị Lạc Hi Thần quấy rầy nên cô quên mang theo! Quan trọng nhất chính là hình như cửa phòng của cô không khóa! Sa Chức Tinh ảo não vỗ đầu mình, âm thầm xếp Lạc Hi Thần vào thành phần gây chuyện.
Lần này cô phải làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036503/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.