"Tôi tự đi được.
" Sa Chức Tinh đặt chân xuống xe, dựa vào cánh cửa đứng thẳng dậy, giọng điệu mang theo xa cách lạnh nhạt.
Bàn tay vươn ra của Lạc Hi Thần cứng ngắc trên không trung, sau đó anh thu lại khẽ nhíu mày.
Anh không thích loại thái độ này của cô.
"Đêm nay, cảm ơn.
" Sa Chức Tinh không hề nhìn mặt anh đứng vững trên mặt đất, kiểm tra bàn chân bị thương của mình một chút sau đó lảo đảo đi vào nhà, thậm chí còn không cho anh thời gian nói chuyện.
Lạc Hi Thần đứng ngoài cửa nhà họ Sa yên lặng nhìn bóng lưng dần dần đi xa qua cánh cổng khắc hoa, trong đôi mắt cô đơn nhiều hơn một chút thâm trầm.
Nha đầu này đang cố gắng giữ khoảng cách với anh?Từ khi nào, từ khi nào cô gái xinh đẹp như búp bê này bắt đầu xa cách anh?Lạc Hi Thần và Sa Chức Tinh là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết được mọi người yêu thích.
Hai nhà của hai người nằm sát nhau, lúc Sa Chức Tinh còn trong bụng của mẹ Sa thì mỗi ngày Lạc Hi Thần đều đến đảo quanh thế giới của cô, sau khi sinh gần như cũng mỗi ngày đối mặt nhau, trừ bỏ thời gian anh ra nước ngoài sáu năm thì hai người thường xuyên thấy bóng dáng của nhau trong nhà mình, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tập, lúc còn bé thậm chí còn ngủ cùng nhau, đã quen thuộc đối phương đến không thể nào quen thuộc hơn.
Lạc Hi Thần lớn hơn Sa Chức Tinh bốn tuổi, lúc cô ra đời thì anh cũng có mặt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036504/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.