Đường Tâm Nhan đến thẳng phòng con trai cô.
Cô cũng từng nghĩ đến chuyện ôm con rời đi, nhưng cô cũng biết với năng lực của Mặc Trì Úy, việc tìm được cô chỉ là chuyện trong phút chốc.
Tại sao anh phải giữ cô lại chứ? Anh không sợ Mạnh Bạch Chỉ ghen sao?
Chân mày thanh tú của Đường Tâm Nhan nhíu chặt lại.
Nửa tiếng sau, Mặc Trì Úy bước vào phòng.
“Anh mau biến đi…” Đường Tâm Nhan nhìn thấy Mặc Trì Úy tức giận trong lòng ngùn ngụt kéo đến, trực tiếp lạnh giọng đuổi thẳng.
Mặc Trì Úy không ngạc nhiên với phản ứng của cô, anh mặc kệ cô, trực tiếp bước đến giường của con trai.
“Em có chắc là em phải lớn tiếng như vậy không? Em sẽ làm con tỉnh, thậm chí khiến con sợ hãi.”
Giọng của Mặc Trì Úy trầm thấp, rất nhẹ nhàng.
“Tại sao anh cứ nhất quyết giữ tôi lại? Mạnh Bạch Chỉ thì sao? Anh không sợ cô ta sẽ ghen sao?” Đường Tâm Nhan chế nhạo nói.
“Mạnh Bạch Chỉ không phải là người phụ nữ của anh, cô ta sẽ không có cơ hội sống trong biệt thự này, và thậm chí… ngay cả khi anh giữ em ở lại đây, cũng không liên quan gì đến cô ta.”
Mặc Trì Úy ngồi ở trước mặt Đường Tâm Nhan, con ngươi đen sâu thẳm khóa chặt trên người cô, trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều vô hạn, chỉ là Đường Tâm Nhan vẫn đang chìm trong cơn tức, không hề phát hiện ra.
“Giữa anh và Mạnh Bạch Chỉ có quan hệ gì, tôi không có hứng thú muốn biết, tôi chỉ muốn biết, tại sao anh lại muốn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010266/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.