Nhìn thấy Đường Tâm Nhan đặt tấm thẻ ở bên cạnh tay mình, Đường Vũ Nhu càng nổi giận hơn, cô ta cũng không nghĩ gì, đố kỵ khiến cô ta thẳng thừng vứt tấm thẻ xuống đất.
“Xin lỗi, tôi sẽ không phục vụ cho cô đâu.
”
Vỗn dĩ Đường Tâm Nhan không muốn quan tâm tới Đường Vũ Nhu, nhưng hành động này của cô ta lại khiến Đường Tâm Nhan nổi giận.
“Đường Vũ Nhu, tôi mong cô nhặt thẻ lên ngay.
”
Trong giọng nói của Đường Tâm Nhan vẫn mang vẻ ngọt ngào như cũ, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại mang theo ánh sáng sắc lạnh.
Đường Vũ Như hừ lạnh một tiếng.
“Tôi sẽ không nhặt lên cho cô đâu, hơn nữa tôi không những không nhặt, tôi còn…” Đường Vũ Nhu thẳng thừng đi ra khỏi quầy thanh toán, dùng sức giẫm lên thẻ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt Đường Tâm Nhan lướt qua ánh sáng lạnh buốt.
“Tôi sẽ đi tìm cửa hàng trưởng của các cô.
”
Đường Tâm Nhan cười, nói với nhân viên bán hàng ở bên cạnh.
Nhân Viên bán hàng vừa nhận ra thân phận của Đường Tâm Nhan, không kìm được mà giật nảy mình.
“Đường Vũ Nhu, lần này cô thật sự xong đời rồi, cô ấy là người phụ nữ của Mặc Trì Úy, cô còn không mau xin lỗi đi, nếu như đợi cửa hàng trưởng tới rồi, cô sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.
”
Đồng nghiệp kéo Đường Vũ Nhu sang một bên, có lòng khuyên bảo.
Đường Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng.
“Ở trên thế giới này, tôi có thể xin lỗi bất kỳ ai, nhưng duy nhất không phải là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010300/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.