Nghe thấy lời nói dịu dàng như vậy, mặt Đường Tâm Nhan lập tức đỏ bừng lên.
“Không được… Không được nói linh tinh.
”
Đường Tâm Nhan đỏ bừng mặt nói, nước mắt ở khóe mắt lấp lánh như thủy tinh, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Mặc Trì Úy, đôi mắt ấy sáng lên tia sách rực rỡ, khiến cô có một loại kích động sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức.
Nhìn thấy người phụ nữ của mình cúi đầu, sắp khoan được vào bàn tới nơi, trên mặt Mặc Trì Úy lộ ra nụ cười thích thú.
Hai người vừa nói vừa cười, một tiếng sau, Đường Tâm Nhan thỏa mãn buông đũa xuống.
“No quá đi mất.
”
Đường Tâm Nhan lười nhác dựa vào ghế, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng tồn tại.
“Như vậy mà đã thỏa mãn rồi?” Mặc Trì Úy ra hiệu cho người giúp việc tới thu dọn đồ ăn, mình thì nghiêng người dựa vào bên cạnh Đường Tâm Nhan, đôi mắt đen láy, thâm tình vẫn luôn trói chặt người cô.
Cô rất nghiêm túc gật đầu.
“Trước đó không ở cạnh anh, em thật sự cho rằng cả đời này sẽ không hạnh phúc được nữa, dù sao… dù sao thì gia đình em sẽ không khiến em cảm thấy được một chút tình thân nào, nhưng sau khi quen biết anh, thế giới của em đã xảy ra thay đổi lớn, ông xã, cảm ơn anh nhé.
”
Đường Tâm Nhan kéo bàn tay lớn, đường chỉ tay rõ ràng của Mặc Trì Úy, đan chặt vào tay anh.
“Đúng là cô gái ngốc.
”
Mặc Trì Úy nhẹ nhàng ôm Đường Tâm Nhan vào lòng.
“Có em mới là nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010301/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.