Mặc dù Mặc Trì Úy không nói gì nhưng đôi mắt hoa đào kia của anh đã híp lại đầy nguy hiểm, hơn nữa lại còn hung hăng trừng mắt với Phượng Cừ.
“Tâm Nhan, cô có biết không, tất cả những gì cô làm sẽ hại chết tôi đấy?” Trong giọng điệu của Phượng Cừ tràn đầy sự căm hận, thậm chí còn có cả sự kích động muốn giết chết Đường Tâm Nhan.
Nhưng thấy Mặc Trì Úy đứng bên cạnh nên Phượng Cừ không dám ra tay.
Đường Tâm Nhan cười, mà trong nụ cười đa số là sự lạnh lẽo.
“Kết quả như này là do anh tự tìm tới, chẳng liên quan gì tới tôi.” Đường Tâm Nhan kéo tay Mặc Trì Úy.
“Động tay vì anh ta, không đáng đâu.”
Không hổ là người phụ nữ của mình.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Mặc Trì Úy lộ ra nụ cười tà ác.
“Tâm Nhan, cô không thể đi được.”
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan sắp rời đi, Phượng Cừ trở nên gấp gáp, anh ta lại muốn tiến lên trước, định kéo cánh tay Đường Tâm Nhan lại, nhưng lần này Phượng Cừ hoàn toàn quên mất Mặc Trì Úy đang ở bên cạnh Đường Tâm Nhan. Mà anh sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội động vào người phụ nữ của mình trước mặt mình.
Tay của Phượng Cừ còn chưa kịp chạm vào da của Đường Tâm Nhan, bàn tay lớn của Mặc Trì Úy đã kéo anh ta lại, anh không dùng sức quá nhiều nhưng đã khiến cho anh ta đau đến tái mặt.
Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Phượng Cừ, Mặc Trì Úy hài lòng buông tay ra.
“Không ngờ, tay đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010318/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.