Đường Tâm Nhan rất nhàn nhã đi về phía phòng nghỉ, Mặc Trì Úy đang thay quần áo, khi nhìn thấy cô, anh vô cùng kinh ngạc, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn lập tức hiện một nụ cười vui mừng.
“Bà xã, sao em lại tới đây?” Mặc Trì Úy đi lên phía trước, hai tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô.
Vỗn dĩ bởi vì Mạnh Bạch Chỉ nên trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen như biển đêm của Mặc Trì Úy, sự khó chịu này lập tức biến mất không thấy dấu vết.
Đường Tâm Nhan cứ thế bổ nhào vào trong lòng Mặc Trì Úy.
“Em nhớ anh nên mới qua đây xem, em mang theo ít đồ ăn, anh có muốn ra ngoài ăn không?” Đường Tâm Nhan vừa nói vừa phủi áo sơ mi cho Mặc Trì Úy.
Tay Mặc Trì Úy nắm lấy hai tay Đường Tâm Nhan, nhẹ nhàng đưa tay cô lên miệng mình.
“Tại sao không hỏi anh, sao Mạnh Bạch Chỉ lại ở bên ngoài? Tại sao anh lại thay quần áo trong phòng nghỉ?” Giọng nói trầm thấp của Mặc Trì Úy chầm chậm vang lên.
Đường Tâm Nhan lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở nụ cười nhạt.
“Em… tin tưởng ông xã của mình.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến Mặc Trì Úy nở nụ cười, ngón trỏ dài, trắng của anh mơn trớn Đường Tâm Nhan.
Nụ hôn nóng rực, bá đạo lấp kín khoang miệng cô, sức mạnh đột ngột ập tới như muốn cướp hết ý thức của cô.
Những tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010319/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.