Khi mở mắt ra lần nữa, Đường Tâm Nhan cảm thấy cơ thể của mình rung lắc dữ dội, giống như là đang ở trên thuyền vậy.
Trên thuyền?
Lần này khi hai chữ này vẽ vào trong đầu, trong lòng Đường Tâm Nhan đập “thình thịch”. Cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
Nhìn thấy bên trong “căn phòng” chỉ có mộ cái cửa sổ nho nhỏ, Đường Tâm Nhan lập tức nhào qua đó.
Chuyện gì vậy? Mình thật sự đang ở trên thuyền sao?
Nhìn thấy biển cả mênh mông bên ngoài, Đường Tâm Nhan sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống mặt đất. Một lúc sau, cô mới phản ứng lại được.
Làm sao đây? Tại sao mình lại ở trên thuyền? Rốt cuộc người bắt cóc mình là ai? Hơn nữa… Hơn nữa Trì Úy đâu? Anh ấy có biết mình bị mất tích không?
Nghĩ đến Mặc Trì Úy, nghĩ đến đứa con trai yêu quý của mình là Đường Tâm Nhân không thể nào kìm nén được sự đau khổ tận sâu trong đáy lòng. Giọt nước mắt cô rơi từng giọt xuống giống như hạt ngọc bị đứt.
“Ồ, người đẹp tỉnh dậy rồi.”
Một giọng nói lưu manh vang lên, sau đó là tiếng mở cửa vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
“Các anh… Rốt cuộc các anh muốn làm gì?” Nhìn thấy người đàn ông đi vào chính là hai người đàn ông đã bắt cóc mình lên xe, Đường Tâm Nhan hít một hơi lạnh lẽo.
Hai người đàn ông đó đi thẳng đến trước mặt Đường Tâm Nhan, nụ cười trên gương mặt khiến Đường Tâm Nhan nhìn thấy mà sợ hãi.
“Các anh… Rốt cuộc các anh là ai? Là ai bảo các anh… Bảo các anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010357/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.