Nhìn thấy đôi mắt đen vừa hung ác vừa tàn nhẫn của Mặc Trì Úy, trong lòng Triệu Hân Hân ngập tràn sự sợ hãi. Nhưng cô ta không cam lòng, cô ta không cam lòng tung tích của Đường Tâm Nhan như vậy, vì vậy nói với anh.
“Em… Em không biết cô ấy đang ở đâu? Em không biết.” Triệu Hân Hân đã hạ quyết tâm, cho dù là chết trong tay Mặc Trì Úy thì cô ta cũng sẽ không nói tung tích của Đường Tâm Nhan cho anh biết, hơn nữa theo dòng trôi của thời gian, cho dù Đường Tâm Nhan có được anh tìm thấy thì anh cũng sẽ khôg cần cô nữa.
“Cô…”
Mặc Trì Úy không ngời Triệu Hân Hân lại cố chấp như vậy, điều này khiến gương mặt của anh càng trở nên xanh mét hơn, bàn tay to lớn cũng dùng sức mạnh hơn.
Dường như Triệu Hân Hân cảm thấy cái chết đang dần dần đến với mình.
“Anh… Anh thật sự muốn… Muốn giết chết em sao?” Triệu Hân Hân đau đớn hỏi, trong đôi mắt ngập tràn giọt nước mắt, toát lên vẻ đau thương.
“Nếu như cô không nói ra tung tích của Tâm Nhan, tôi không những sẽ giết cô mà còn sẽ khiến cho cô… Chết không toàn thây. Triệu Hân Hân, tôi nói được thì làm được.”
Mặc Trì Úy giận dữ nói, giọng nói ngập tràn vẻ hung ác tàn nhẫn giống như làn hơi lạnh lẽo lao ra.
“Anh…”
Triệu Hân Hân sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy.
“Trì Úy, mau… mau buông Hân Hân ra!” Giáo sư Triệu đợi con gái mãi không về thì không yên lòng cho lắm, ông ta dùng hết sức để đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010358/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.