Cô trợ lý liếc nhìn xung quanh, sau khi xác nhận rằng không có ai xung quanh xe, cô ấy mới mở miệng nói tiếp.
“Hôm nay sắc mặt của Phượng Cừ rất khó coi. Mấy diễn viên trẻ diễn tập cùng anh ấy đều bị anh ấy khiển trách. Chị Tâm Nhan, lát nữa chị phải cẩn thận đấy.”
Người trợ lý nhắc nhở Đường Tâm Nhan, nếu như không phải cô ấy bạo dạn thì lúc nãy khi nhìn thấy sắc mặt xanh lét của Phượng Cừ, có lẽ cô ấy đã sợ hãi bỏ chạy mất mật rồi.
Đường Tâm Nhan khẽ nhún vai.
“Chỉ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của chính mình là được. Về phần cảm xúc của anh ta, không liên quan gì đến chị. Nếu như anh ta lại liên tục NG thì cũng sẽ có đạo diễn nói rõ ràng với anh ta.”
Đường Tâm Nhan cười nói, cô đã thay xong trang phục, nhớ lại lời thoại của mình, sau đó mới ra khỏi xe bảo mẫu và đến địa điểm quay cùng với Cố Nhiễm Nhiễm.
“Mấy người lát nữa định dùng phương thức như vậy để diễn tập với tôi à? Ngay cả lời thoại cũng không nhớ. Lẽ nào mấy người không biết đó là điều căn bản nhất khi làm diễn viên sao? Mấy người không thấy xấu hồ à?” Khi vừa bước đến địa điểm quay, bên tai liền vang lên tiếng Phượng Cừ đang lớn tiếng khiển trách.
Nhìn thấy Phượng Cừ đang diễn tập với mấy diễn viên mới cách đó không xa, Đường Tâm Nhan không khỏi lắc đầu, cô chợt nhận ra rằng người quản lý của Phượng Cừ rời đi không phải là không có lý, dù sao thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010375/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.