Vì chỉ có một ngày nghỉ ngơi nên Đường Tâm Nhan trân trọng từng phút giây ở bên con trai, ngoại trừ lúc ăn cơm, cô hầu như luôn ở bên cậu bé.
“Bà xã, hình như em đã quên mất sự tồn tại của chồng em rồi nhỉ.”
Mặc Trì Úy đi tới trước mặt Đường Tâm Nhan, giọng nói trầm thấp rõ ràng là đang ghen tị, khó khăn lắm anh mới có cơ hội được ở riêng với vợ mình, nhưng bây giờ anh ta lại bị tên nhóc thúi đang cười vui vẻ này phá hoại.
Đường Tâm Nhan khẽ mỉm cười.
“Làm sao em có thể quên được sự tồn tại của chồng mình chứ? Nhưng bây giờ… con trai là nhất.”
Đường Tâm Nhan vui vẻ nói, đứa bé nằm trong nôi dường như hiểu được ý của Đường Tâm Nhan, liền quay sang hướng Mặc Trì Úy nở một nụ cười đắc ý.
Thằng nhóc thúi, con đây là đang chọc tức ba à.
“Vợ à, chúng ta về phòng đi. Còn thằng nhóc thúi này cứ giao cho người giúp việc.”
Mặc Trì Úy ôm Đường Tâm Nhan định rời khỏi phòng con trai, nhưng họ chưa đi được vài bước thì cậu bé khóc rống lên.
Tiếng khóc của con trai như một mũi dao đâm vào người Đường Tâm Nhan, cô vội vàng rũ bỏ Mặc Trì Úy, nhanh chóng quay lại trước mặt con trai mình.
Kể cũng lạ, khi Đường Tâm Nhan chuẩn bị rời đi, con trai cô sẽ khóc thảm thiết, nhưng khi cô quay lại, đứa bé đang khóc đột nhiên ngừng khóc, trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Thằng nhóc này chắc chắn là cố ý.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010377/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.