“Nhiễm Nhiễm, nhất định phải đến nơi này để giải trí sao? Chúng ta có nên đổi chỗ khác không?” Đường Tâm Nhan vừa xuống xe nắm lấy Cố Nhiễm Nhiễm nhíu chặt mày nói.
“Cậu là đang lo lắng người đàn ông nhà cậu đấy à?” Cố Nhiễm Nhiễm nói đùa, trên mặt nở nụ cười mờ ám.
Đường Tâm Nhan bất lực thở một hơi dài.
“Nếu anh ấy mà biết tớ uống rượu, có thể sẽ đuổi cùng giết tận tới đây mất.”
Đường Tâm Nhan lo lắng không thôi nói.
“Đi thôi, người đàn ông của cậu lần này sẽ không ngăn cản cậu đâu.” Không để cho Đường Tâm Nhan có bất kỳ phản ứng nào, Cố Nhiễm Nhiễm và trợ lý của cô ấy đã nắm tay cô bước vào quán bar.
“Ủa? Làm sao lại có ít người vậy? Đây không phải là lúc quán bar bùng nổ sao?” Đường Tâm Nhan bước vào quán bar, nhìn thấy chỉ có vài người trong đó, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Cố Nhiễm Nhiễm trực tiếp đưa cô đến một vị trí trong góc.
“Chi Hành?”
Nhìn thấy Trì Chi Hành đang ngồi đó, Đường Tâm Nhan càng cảm thấy kỳ lạ, không phải Nhiễm Nhiễm nói rằng Trì Chi Hành đã trở về Trung Quốc rồi sao?
Có Trì Chi Hành ở đây, Đường Tâm Nhan thở phào nhẹ nhõm.
“Thấy thế nào? Môi trường cũng không tệ, đúng không?” Trì Chi Hành ga lăng mở hẳn ghế cho 3 cô gái, sau đó mới ngồi đối diện với họ.
“Môi trường rất tốt, nhưng hình như có rất ít người. Kinh doanh quán bar như thế này Chủ quán sẽ không bị lỗ vốn chứ?” Đường Tâm Nhan nhỏ giọng thì thào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010394/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.