Đã cấp cứu gần một đêm nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến Mặc Trì Úy đang đứng bên ngoài chờ tin tức sốt ruột như ngồi trên chảo lửa, nếu như có thể, anh thực sự muốn gánh hết mọi đau khổ cho đứa bé đáng thương này.
“Có muốn uống một ly cà phê không?” Phong Tiêu bưng hai ly cà phê đến bên cạnh Mặc Trì Úy.
Mặc Trì Úy khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào bên trong phòng cấp cứu, không hề dịch chuyển tiêu cự.
“Bạch Chỉ trong khoảng thời gian này vẫn luôn chăm sóc cho Tiểu Nghê. Cô ấy đặc biệt nhắc nhở anh rằng đừng nói chuyện này với chú, không muốn tạo thêm bất cứ gánh nặng nào cho chú.”
Phong Tiêu đột nhiên nói.
Mặc Trì Úy khẽ cau mày.
“Em biết rằng mặc dù có nhiều chuyện đã xảy ra giữa em và cô ấy nhưng Tiểu Nghê vẫn có ấn tượng tốt về cô ấy. Em thực sự cảm động khi cô ấy có thể đến đây để chăm sóc cho Tiểu Nghê, nhưng em sẽ không… trả giá bất kỳ quan hệ nam nữ nào nữa, anh cũng biết đấy, em đã chia tay với cô ấy rồi.”
Nói đến chuyện chia tay, Mặc Trì Úy không hề hối tiếc, dù sao anh cũng không còn tình cảm với cô ta, anh cũng không muốn làm lỡ dở việc Mạnh Bạch Chỉ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Nghe giọng điệu kiên quyết của Mặc Trì Úy, Phong Tiêu không biết nên nói gì, dù sao chuyện tình cảm này, người ngoài như anh ta không nên xen vào.
Hai giờ sau, cửa phòng cấp cứu cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010395/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.