Đối với giáo sư Triệu, Mặc Trì Úy vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng.
“Bác khách khí quá rồi, thời gian ở nước ngoài bác đã giúp cháu rất nhiều, không phải sao?” Mặc Trì Úy cười nói.
Giáo sư Triệu khẽ gật đầu.
“Hân Hân ở nhà cũng không có chuyện gì để làm nên tôi để con bé đi cùng chúng ta, cậu cũng biết là tôi vẫn luôn muốn để con bé hiểu một chút về nghề nghiệp của tôi, bằng không hai bố con chúng tôi sẽ không có tiếng nói chung.”
Giáo sư Triệu nói.
Mặc Trì Úy nhìn lướt qua Triệu Hân Hân đã ăn mặc chỉnh tề, trên mặt đã trang điểm xinh đẹp.
“Được ạ, cháu không có ý kiến gì.”
Nghe thấy Mặc Trì Úy đồng ý, Triệu Hân Hân mừng rỡ không thôi.
“Trì Úy, em sẽ không quấy rầy bố và anh, em chỉ muốn hiểu thêm về nghề nghiệp của bố thôi.” Triệu Hân Hân đi đến bên cạnh Mặc Trì Úy, dịu dàng nói.
“Tôi không có ý kiến gì với quyết định của giáo sư Triệu, gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”
Mặc Trì Úy thản nhiên nói, trên gương mặt tuấn tú không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, Mặc Trì Úy bình tĩnh như vậy khiến cho Triệu Hân Hân có điểm không nhìn thấu tâm tư của anh.
Rất nhanh ba người đã đi đến hội trường tổ chức hội thảo học thuật, hội thảo áp dụng hình thức tiệc đứng, để mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.
Bởi vì đều là người có vai vế trong giới học thuật, giáo sư Triệu lại là người có địa vị vô cùng quan trọng ở phương diện này, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010429/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.