Chạm đến ánh mắt lạnh lùng của Mặc Trì Úy, trong lòng Triệu Hân Hân có chút run sợ, hai tay vì căng thẳng mà nắm lại với nhau.
“Mặc Trì Úy, anh không muốn giải thích chút gì với em à?” Trong giọng nói ngọt ngào của Đường Tâm Nhan lộ ra một thoáng lạnh lùng, vang lên bên tai Mặc Trì Úy.
“Bà xã, em đang ghen phải không?” Đối mặt với câu hỏi của Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy không những không giận mà còn cười, một nụ cười tà mị hiện lên trên gương mặt của anh.
Đường Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng.
“Em chỉ không ngờ rằng mình mới vừa rời đi không lâu mà lòng đào hoa của người đàn ông của em đã bắt đầu rục rịch, hơn nữa… hơn nữa anh ta còn ăn cỏ gần hang, cậu chủ Mặc, khiêm tốn một chút đi, đừng có dính vào mấy thứ vi khuẩn đó, bằng không bà đây đá văng anh ra khỏi cửa đó.”
Đường Tâm Nhan nói đến đây thì dừng lại một lát.
Qua một hồi lâu, cô mới tiếp tục hé mở đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.
“Tin chắc rằng sau khi bộ phim này phát sóng, bà đây sẽ một lần nữa mở ra một khoảng trời trong giới giải trí, đến lúc đó số người theo đuổi bà đây sẽ rất nhiều rất nhiều, vắng mợ thì chợ vẫn đông, cho nên… đừng có tùy tiện phản bội bà đây, bằng không bà đây nhất định sẽ cho anh mọc sừng.”
Lúc nói xong câu cuối cùng, Đường Tâm Nhan gần như là nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói lạnh lùng lộ ra một sự lạnh lẽo.
“Mọc sừng?” Bên môi Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010430/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.