Mặc Trì Úy chậm rãi xoay người.
“Nếu không phải người phụ nữ của tôi thích đóng phim, sao tôi có thể để cô ấy phải vất vả đến phim trường như vậy được chứ?” Chỉ khi nhắc tới người phụ nữ của mình, khuôn mặt Mặc Trì Úy mới ánh lên một nụ cười dịu dàng.
“Bố đã thu dọn xong rồi, lát nữa chúng ta đi dạo cùng ông ấy, em nhớ trước kia chúng ta đã từng đi rất nhiều nơi, em chưa hề quên.”
Nghĩ đến những nơi sắp đi, Triệu Hân Hân tràn đầy hưng phấn, thậm chí còn có chút kích động.
“Cô cũng đi sao?” Mặc Trì Úy mở miệng hỏi, anh cũng đã nghĩ tới, đột nhiên giáo sư Triệu lại muốn ra ngoài đi dạo, chắc chắn là ý của Triệu Hân Hân.
Nếu không thì người luôn thích nghiên cứu như giáo sư Triệu sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy được chứ?
“Được rồi, cùng đi đi, có thể chăm sóc giáo sư Triệu trên đường đi, người làm con gái như cô chăm sóc chắc sẽ cẩn thận hơn tôi.”
Mặc Trì Úy nhẹ nhàng bâng quơ nói, cẩn thận tránh đi sự động chạm của Triệu Hân Hân.
“Trì Úy, có phải anh có hiểu lầm gì với em không? Nếu vì chuyện đêm qua mà anh không vui thì anh cho em xin lỗi, đêm qua em uống nhiều quá cho nên mới nói năng linh tinh, anh đừng hiểu lầm.”
Cho rằng Mặc Trì Úy hết lần này đến lần khác lảng tránh cô ta là vì chuyện đêm qua cho nên Triệu Hân Hân mới sốt ruột giải thích, không muốn Mặc Trì Úy đối xử với mình lạnh nhạt như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010439/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.