Buổi sáng, dưới nụ hôn nồng nhiệt của Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan chậm rãi mở ra đôi mắt sáng như sao trời.
“Con heo nhỏ lười biếng, mau dậy thôi.”
Giọng nói trầm thấp của Mặc Trì Úy vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
Nhìn thấy Mặc Trì Úy mặc áo vest phẳng phiu, khuôn mặt tuấn tú ánh lên một nụ cười tà mị, vẻ mặt Đường Tâm Nhan lại có chút ửng đỏ.
“Em… em đi rửa mặt đây.”
Đường Tâm Nhan quấn lấy chăn nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Thấy nước trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn, khuôn nhỏ của Đường Tâm Nhan ánh lên một nụ cười xán lạn.
Thoải mái tắm nước ấm, eo đã dễ chịu hơn chút, nếu như cứ tiếp tục như đêm qua, nói không chừng eo cô sẽ đau chết mất.
“Vợ à, xong chưa? Chúng ta đi ăn sáng thôi.”
Mặc Trì Úy nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, giọng nói dịu dàng của anh cách lớp cửa truyền tới bên tai Đường Tâm Nhan.
“Em xong ngay đây.”
Đường Tâm Nhan nhanh chóng mặc quần áo sau đó đi ra khỏi phòng tắm.
Nhìn cả người Đường Tâm Nhan mặc váy liền màu trắng tựa như thiên sứ, Mặc Trì Úy có chút rung động không thể khống chế nổi.
“Trì Úy, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”
Đường Tâm Nhan vừa mới được Mặc Trì Úy ôm vào lòng, còn chưa kịp nói gì thì giọng Triệu Hân Hân đã vang lên bên tai hai người.
Đường Tâm Nhan nhún vai.
“Cái người thích anh này đúng là đúng lúc ghê.”
Đường Tâm Nhan trêu chọc cười nói.
“Cô ấy chỉ là con gái của giáo sư Triệu mà thôi.”
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010441/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.