Thấy dáng vẻ con gái quỳ trên mặt đất, vẻ mặt giáo sư Triệu bất đắc dĩ, dù sao cũng là con gái ông ta coi như cục cưng trong lòng bàn tay, thấy cô ta vì đàn ông mà cầu xin mình như vậy, trong lòng giáo sư Triệu không khỏi xót xa.
“Con đứng lên trước đã.”
Giáo sư Triệu duỗi tay, muốn đỡ con gái dậy nhưng Triệu Hân Hân lại vô cùng quả quyết, nhất định không chịu đứng dậy.
“Bố, bố đồng ý giúp con đi, nếu không thì… nếu không thì con sẽ quỳ mãi ở đây.”
Triệu Hân Hân kiên trì khiến giáo sư Triệu không còn cách nào khác, thấy con gái mình quỳ trên mặt đất đến nỗi đầu gối có chút sưng đỏ, vẻ mặt giáo sư Triệu đau lòng, đành phải đồng ý với yêu cầu của cô ta.
“Bố, bố… thật sự sẽ giúp con chứ?”
Triệu Hân Hân vừa bất ngờ vừa vui vẻ, có điều vẫn không quá chắc chắn mà phải hỏi lại.
“Ừ, bố sẽ giúp con, con đứng lên trước đi đã.”
Nghe lấy lời khẳng định của bố, Triệu Hân Hân vui mừng đứng dậy, ra sức hôn lên má giáo sư Triệu, ôm lấy ông ta.
“Bố, con biết là bố thương con nhất mà, chỉ cần bố tạo cơ hội cho con có thể ở riêng với Mặc Trì Úy, nhưng chuyện tiếp theo con sẽ tự mình làm.”
Triệu Hân Hân nói, cô ta bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cô ta và Mặc Trì Úy ở riêng với nhau, cô ta vẫn luôn tin rằng chỉ cần Mặc Trì Úy hiểu cô ta nhiều hơn thì sẽ thấy được sự ưu tú của cô ta.
“Được, bố sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010442/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.