Đôi môi đỏ mọng của Đường Tâm Nhan, miễn cưỡng mỉm cười.
“Tôi không sao, tôi phải thuộc lời thoại.”
Phượng Cừ gật đầu, xoay người rời đi.
Nắm chặt kịch bản trong tay, thế nhưng… thế nhưng Đường Tâm Nhan lại không hề để ý đến kịch bản, trước mắt cô hiện lên hình ảnh Mặc Trì Úy đưa Triệu Hân Hân đến phim trường.
Mặc Trì Úy, anh đưa người tình mới đến ra oai với cô sao? Nếu như muốn ra oai thì sao lại không đồng ý ly hôn?
Có lẽ vì tâm trạng bị ảnh hưởng, lúc tiến hành quay phim không được thuận lợi cho lắm, Đường Tâm Nhan cũng cảm nhận được, đạo diễn kín đáo phê bình biểu hiện chiều nay của mình, thế nhưng… thế nhưng cô đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng… hiệu quả rất thấp.
“Thôi đi, ngày mai tiếp tục.” Đạo diễn đến thẳng trước mặt Đường Tâm Nhan và Phượng Cừ nói.
Nhận được lệnh của đạo diện, mọi người ào ào thu dọn công việc.
“Đạo diễn, tôi…” Dù sao công việc thu dọn sớm như thế sẽ mang lại thiệt hại lớn cho đoàn phim, cho nên Đường Tâm Nhan vẫn đến gặp đạo diễn.
“Mặc Trì Úy là nhà đầu tư độc quyền cho bộ phim này, tôi tin cho dù chúng ta có kéo dài, anh ấy cũng sẽ không để ý, hy vọng cô có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ngày mai chúng ta tiếp tục.”
Nói xong, đạo diễn xoay người bỏ đi.
“Có muốn ra ngoài đi dạo không?” Sau khi Phượng Cừ thay đồ diễn ra, đến bên Đường Tâm Nhan nhìn thấy dáng vẻ cô đơn, không vui của cô, đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010463/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.