Lúc Mặc Trì Uý đưa thuốc cho Mạnh Bạch Chỉ không đợi xem cô ấy uống đã chạy đi, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng Đường Tâm Nhan đâu nữa.
Người phụ nữ đáng chết này lại dám chạy đi mất dạng như vậy.
Mặc Trì Uý nhanh chóng gọi điện thoại cho Đường Tâm Nhan nhưng chỉ nhận được âm thanh ngắt máy của cô.
Trong đôi mắt sâu xa của Mặc Trì Uý thoáng hiện lên một tia ảo não.
Anh nhanh chóng lái xe đến nhà Cố Nhiễm Nhiễm.
Người mở cửa là Trì Chi Hành, Mặc Trì Uý cũng không bất ngờ gì lắm.
“Người phụ nữ đó có đến đây không?” Mặc Trì Uý sốt ruột hỏi, còn việc phá hỏng “chuyện tốt” của Trì Chi Hành anh cũng không để tâm lắm.
“Người phụ nữ đó? Ai?”
Bị Mặc Trì Uý làm hỏng “chuyện tốt” của mình, Trì Chi Hành cũng không được nhẫn nại cho lắm. Nếu đây không phải là anh em tốt của mình, sợ anh đã bị cậu ta đá ra ngoài rồi.
“Đường Tâm Nhan.”
Mặc Trì Uý nghiến răng nói ra ba từ.
“Mặc Trì Uý, anh làm gì Tâm Nhan rồi?” Cố Nhiễm Nhiễm vừa bước ra khỏi phòng thì nghe Mặc Trì Uý hỏi Trì Chi Hành, nhanh chóng chạy đến trước mặt Mặc Trì Uý hỏi rõ.
“Cô ấy đi rồi.”
Mặc Trì Uý nói.
“Đi rồi? Không phải anh lại làm chuyện gì khiến cô ấy tổn thương nữa rồi chứ? Mặc Trì Uý, anh là đồ khốn, Tâm Nhan yêu anh như vậy mà anh lại hết lần này đến lần khác làm cô ấy đau khổ, anh…”
Cố Nhiễm Nhiễm luôn là một người thẳng tính, cô và Đường Tâm Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010555/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.