Mệt quá, cô thật sự quá mệt mỏi rồi, vốn dĩ cô còn dựa vào tình yêu của Mặc Trì Úy đối với mình để chống đỡ, thế nhưng…Thế nhưng nhìn thấy hình ảnh của bé trai, Đường Tâm Nhan cảm thấy mắt của mình muốn hỏng luôn.
Cô không còn sức lực để chống đỡ cho mối quan hệ có thể sẽ không bao giờ hạnh phúc này nữa, vì vậy thay vì sống trong đau đớn và tủi nhục mỗi ngày, cô thà lựa chọn tự nguyện thành toàn thì hơn.
Đường Tâm Nhan đẩy Mặc Trì Úy ra và đi thẳng đến trạm xe buýt phía trước, cô định tới chỗ ở của Cố Nhiễm Nhiễm trước sau đó thương lượng với cô ấy về chuyện về nước.
Chết tiệt, dáng vẻ quyết muốn rời khỏi anh của Đường Tâm Nhan khiến Mặc Trì Úy muốn chửi thề. Đôi chân thon dài của anh bước mấy bước lớn chắn ở trước mặt của Đường Tâm Nhan.
“Mặc Trì Úy, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi mệt mỏi lắm rồi, cũng không muốn cùng chơi trò chơi tình cảm này nữa. Nếu anh muốn tìm người yêu thì đi tìm những người phụ nữ khác đi, tôi chịu đủ rồi.”
Đường Tâm Nhan không còn muốn kìm nén cơn giận nữa, lạnh lùng quát Mặc Trì Úy, đôi mắt phượng sáng ngời nhìn anh không chút ấm áp.
“Trò chơi đã bắt đầu rồi, anh đây mới là người quyết định, còn em … Không có tư cách rời khỏi trò chơi này.”
Nói xong, Mặc Trì Úy đột nhiên cúi người, ôm Đường Tâm Nhan vào trong lồng ngực, nếu như người phụ nữ nhỏ bé này không có mang thai, anh tin rằng mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010558/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.