Giọng nói mềm mại của Đường Tâm Nhan khiến cho nội tâm kiên cường của Mặc Trì Úy dường như cảm thấy đau đớn trong chốc lát.
Bàn tay to ôm lấy eo của Đường Tâm Nhan, hơi hơi sử dụng lực một chút, khiến cho Đường Tâm Nhan lại càng ép sát vào trong lồng ngực của anh hơn, đột nhiên tới gần như khiến cho Đường Tâm Nhan hơi hoảng sợ, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Mặc Trì Úy.
Nếu như không có Mạnh Bạch Chỉ thì anh vẫn sẽ bảo vệ cô như vậy chứ?
Lúc hình ảnh của Mạnh Bạch Chỉ hiện lên ở trước mắt cô, đột nhiên trong lòng xẹt qua một chút đau đớn.
“Làm sao vậy?”
Cảm thấy Đường Tâm Nhan trong vòng tay có gì đó không ổn, Mặc Trì Úy không khỏi nhẹ giọng hỏi.
Đường Tâm Nhan hít một hơi thật sâu, một nụ cười rạng rỡ và lộng lẫy nở trên gương mặt xinh đẹp của cô.
“Em chỉ không muốn đứa trẻ bị nhục mạ mà thôi.”
Sau khi Đường Tâm Nhan nói xong câu đó, ánh mắt của cô lại dừng trên người Đường Vũ Nhu một lần nữa, người vừa nhục mạ chính là cô ta.
“Chỉ cần một câu nói của tôi thì cuộc sống giàu có hiện tại của cô sẽ biến mất, cô mau nói lời tạm biệt đi.”
Mặc Trì Úy lại hé mở đôi môi mỏng gợi cảm, trong đôi mắt đang híp lại nguy hiểm hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Anh…Anh không thể.”
Đường Vũ Nhu vừa nghe thấy lời uy hiếp lạnh băng của Mặc Trì Úy, trên mặt của cô ta không còn vẻ kiêu ngạo, tự cao tự đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010560/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.