“Là em trai sao?” Cậu bé rũ mi mắt, gương mặt thoáng đọng nét thất vọng nhưng nhanh chóng ngước mặt lên nhìn Đường Tâm Nhan: “Chị ơi, em phải về phòng bệnh rồi, hẹn chị lần sau gặp lại!”
Đường Tâm Nhan giờ đây đã kinh hồn bạt vía, cô không hề nhìn ra nỗi buồn trong mắt cậu bé kia, chỉ vẫy tay chào cậu bé: “Có duyên sẽ gặp lại.”
Sau khi cậu bé đi khỏi Đường Tâm Nhan mới lảo đảo bước về phía trước.
Đến ngồi trên băng ghế dài gần đó, lồng ngực cô không ngừng phập phồng vì hoảng hốt.
Đầu óc cô như bị nổ tung, không thể nào ngờ được Mặc Trì Uý và Mạnh Bạch Chỉ đã có con với nhau, hơn nữa còn lớn đến chừng này.
Anh vẫn luôn gạt cô.
Trước khi mất trí nhớ anh nói rằng cô là người phụ nữ đầu tiên mà anh quan hệ.
Nếu là vậy thì đứa bé này ở đâu ra?
Chẳng trách tối qua anh nói rằng sẽ không bao giờ bỏ mặc Mạnh Bạch Chỉ…
Hoá ra bọn họ không chỉ là tình đầu của nhau, mà còn có kết tinh của tình yêu.
Cô cúi đầu, hai tay ôm lấy bụng bầu.
Anh đã có con trai rồi, vậy đứa con trong bụng cô thì sao?
Nghĩ đến tối qua anh áp mặt lắng nghe tiếng đứa bé đạp bụng cô với vẻ mặt hết sức dịu dàng, khóe mắt cô lại đỏ ửng lên.
Cô không phải là kẻ không biết xấu hổ, Mạnh Bạch Chỉ đã trở thành vợ chưa cưới của anh, vì để làm anh nhớ lại cô, cô cam nguyện chịu thiệt theo anh về biệt thự trở thành người tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010565/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.