Bà thím nhìn Đường Tâm Nhan, trong ánh mắt lộ rõ sự ngượng ngập và phức tạp: “Cô Đường, tôi không ngờ rằng cô mới tới căn biệt thự này có mấy ngày đã trở thành…” Bốn chữ “người tình của cậu chủ” bị bà ta nuốt ngược vào trong, nhưng Đường Tâm Nhan cũng nghe ra ý đồ trong câu nói.
Đường Tâm Nhan gãi đầu bức tai, xấu hổ đáp: “Thím à, sau khi cháu tới đây mới biết cậu Mặc…”
Bà thím kia cắt ngang lời Đường Tâm Nhan, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Cô Đường, bây giờ cô là bà chủ, cô ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. Đồ ăn sáng được nấu xong xuôi rồi thì tôi sẽ gọi cô.”
Không biết có phải do trực giác của Đường Tâm Nhan không, mà cô thấy thái độ của thím đối với mình so với trước đây vô cùng khác biệt.
Bởi vì Mặc Trì Uý chọn cô làm người tình trong vòng một tháng mà thím ấy nghĩ rằng cô dùng trăm phương ngàn kế quyến rũ anh ấy sao?
Hay là chỉ đơn giản là thím ấy không thích cô “lên chức” như thế này?
Đường Tâm Nhan đến phòng khách, lơ đãng bấm chuyển kênh mấy lần.
“Cô Đường, bữa sáng xong rồi.”
Đường Tâm Nhan bước đến phòng ăn, cô nhìn thấy đồ ăn bày đầy cả bàn cẩm thạch, bèn nói vọng vào bếp: “Thím ơi, dẫu sao Mặc Trì Uý cũng không có ở nhà, chúng ta cùng ăn đi!”
Thím ấy lại không nóng không lạnh đáp: “Như vậy sao được? Bây giờ cô là chủ, tôi chỉ là người làm.”
Đường Tâm Nhan cắn môi bước vào phòng bếp, nhìn thấy thím ấy đang lúi húi ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010566/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.