Đường Tâm Nhan không biết Mạnh Bạch Chỉ xảy ra chuyện gì, cô vốn định không quan tâm tới cứ đi ngủ thôi, nhưng nằm trên giường xoay qua xoay lại vẫn không ngủ được.
Cô ngồi dậy đi đến phòng ngủ lớn.
Cửa không đóng, cô cũng không nhìn thấy bóng dáng của Mặc Trì Uý và Mạnh Bạch Chỉ đâu.
Đang định xuống lầu thì đột nhiên cô nghe tiếng Mạnh Bạch Chỉ vọng tới: “Lãnh, anh đối với em thật tốt.”
Đường Tâm Nhan nhíu mày.
Cô rất muốn vào trong xem bọn họ làm gì, nhưng lại không có đủ dũng khí.
Cô xoay người rời khỏi đó, cảm giác chua xót xộc lên sống mũi.
Nhưng chỉ vừa mới bước đi lại nghe thấy giọng nói của Mạnh Bạch Chỉ vang lên: “Lãnh, suốt đời này anh sẽ không bỏ mặc em không lo tới đúng không?”
Đường Tâm Nhan dừng bước, ngón tay không tự chủ mà cấu chặt vào lòng bàn tay, khoé mắt đỏ lên.
Không cần biết câu trả lời của Mặc Trì Uý ra sao, cô không muốn nghe, cũng không định nghe.
Nhưng đôi chân cô như bị đóng chặt lại đó, nặng đến mức không nhấc lên được.
Chừng mười giây sau giọng nói trầm khàn của Mặc Trì Uý mới từ từ cất lên, đáp lại bằng một từ: “Ừ.”
Thế nhưng một từ đó lại nặng như ngàn lượng vàng, vô tình đè lên trái tim của Đường Tâm Nhan.
Làm cho trái tim cô vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Cô lảo đảo dựa vào tường, từng bước men theo đó mà quay về phòng khách.
Trở lại giường nằm lên đó, cô cảm giác như mình vừa rơi xuống hải vực không đáy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010567/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.