Đường Tâm Nhan ngồi xuống ghế sô pha, trong mắt hiện rõ sự đau thương, cổ họng như bị bàn yết hầu coi như bị bàn tay bóp chặt, một câu cũng nói không nên lời.
Thời gian dường như trôi qua rất lâu…
Đứa con trong bụng cô dường như cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của cô, liền bắt đầu đấm đá trong bụng cô.
Bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng xoa bụng mình.
Cố gắng nén những giọt nước mắt tràn bờ mi, cô cố gắng ngăn không cho chúng chảy ra.
Trong lúc anh bị tai nạn, cô đã khóc rất nhiều, cô thật sự không muốn khóc vì anh nữa.
Khóc cũng không thể giải quyết được gì, anh cũng sẽ không trở lại bên cô.
Trở lại phòng người người giúp việc, cô thay áo khóa đen ra, từ khi anh nhận ra cô, cô cũng không cần thiết phải mặc nữa.
Cô không mang nhiều quần áo tới, thu dọn đồ của mình, cô chậm rãi đi ra khỏi phòng người giúp việc.
Tuy rằng rất muốn bù đắp cho anh, cô cũng rất muốn làm cho anh yêu cô lần nữa, nhưng cô cũng không chịu nổi đôi mắt lạnh lùng và những lời nói đau lòng của anh.
Cô đứng trong phòng khách, nhìn lên lầu.
Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng quyến rũ của anh, trái tim cô, như bị dùi chọc mạnh hết cái này đến cái khác, đau đớn vô cùng.
…
Trên ban công.
Mặc Trì Úy đang phì phèo điếu thuốc, đôi mắt đen và sâu có phần u ám nặng nề.
Dưới lầu có tiếng mở cửa, một lúc lâu, một bóng người mảnh mai từ từ lọt vào tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010580/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.