Đường Tâm Nhan nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, máu trong cơ thể cô cuồn cuộn như sóng biển, cùng nhau đập mạnh vào lòng ngực.
Nhất thời, lòng ngực đau như muốn vỡ ra.
Đôi mắt trừng to, hơi nước trong suốt tích đầy khó chịu, nhưng cô vẫn cố nén không có chảy ra.
Hàm răng cắn chặt môi dưới, hàng mi cong dài run rẩy kịch liệt.
Không cố ý đè nén tiếng nói nữa, cô dùng giọng bình thường của mình để hỏi lại anh: “Thật sự là một người không quan trọng, mới có thể quên một mình tôi phải không?”
Mặc Trì Úy nghĩ đến bố của cô, nghĩ đến những người thân nhất của anh âm dương cách trở, đường nét tuấn tú của anh toát ra một chút hung ác nham hiểm, đôi môi mỏng lạnh lùng phun ra một chữ: “Phải”
Đường Tâm Nhan run rẩy không thôi, lưng áp chặt trên đài, cô hơi hơi ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt trực trào ra.
Cô mở miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng cổ học dường như bị ai đó dùng tay bóp chặt.
Cô cứ tự nhủ mình rằng nhất định không phải như những gì anh nói.
Anh không có ký ức trước đó, đối xử với cô tốt, nuông chiều cô, đều là sự thật, không thể bị phá hủy.
Có lẽ, đoạn thời gian đó, cô vì chuyện của bố, đã làm tổn thương anh quá lớn, anh mới có thể quên cô.
Anh của bây giờ, không hoàn toàn là anh, bất luận trong lời nói của anh có khó nghe cỡ nào, tổn thương trái tim cô đến mức nào thì cô cũng phải chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010582/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.