Mạnh Bạch Chỉ bắt gặp đôi mắt sâu thẳm Mặc Trì Úy chợt lóe lên ý trêu chọc, trong lòng cô nhất thời như phát ra một tiếng nổ lớn.
Cô nhìn sang người phụ nữ mặc trang phục đen toàn thân, đến diện mạo cũng không nhìn rõ kia vài lần, Mạnh Bạch Chỉ cố kìm nén niềm kích động muốn lột bỏ chiếc khăn che mặt kia, cô chủ động nắm lấy cánh tay Mặc Trì Úy, thân thiết ghé sát gương mặt nhỏ nhắn của cô lại: “A Lãnh, em muốn thương lượng với anh về chi tiết bữa tiệc sinh nhật nữa đấy…”
Nhìn thấy hai người thân mật đi lên trên lầu, Đường Tâm Nhan cố nén nỗi kích động muốn đi thi, cô xoay người, về lại phòng ăn.
Cô ăn món trứng ốp mà một lát nữa Mặc Trì Úy sẽ ăn, cô về phòng bếp làm thêm một phần nữa.
Trong đầu hiện ra cảnh tượng anh thay quần áo, Mạnh Bạch Chỉ đứng ở một bên quan sát, cô tức giận đến mức hốc mắt đỏ cả lên.
Vài phút sau, Mặc Trì Úy và Mạnh Bạch Chỉ lần lượt đi vào phòng ăn.
Mặc Trì Úy đã thay một chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen, hai chiếc cúc áo đầu tiên không cài, loại vải được thiết kế riêng làm nổi bật dáng người cao lớn cứng cáp của anh.
Anh ngồi vào bàn ăn, uống một ngụm sữa, vừa xem báo vừa ăn bữa sáng.
Mạnh Bạch Chỉ nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh anh, cắn được hai miếng lại không kìm được nhìn anh một cái, sợ anh biến mất trước mắt mình.
Đường Tâm Nhan ở lại trong bếp không đi ra ngoài.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010587/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.