Mạnh Bạch Chỉ sắc mặt không vui nhìn Đường Tâm Nhan đang cúi đầu, sau đó đuổi theo Mặc Trì Úy rời đi.
Đường Tâm Nhan nhìn thấy bọn họ rời đi, cô kéo mạng che mặt xuống, vẻ mặt thất thần ngồi vào ghế Mặc Trì Úy vừa ngồi qua.
Bưng lên cốc sữa mà anh chỉ uống vài ngụm, môi cô cũng dọc theo viền cốc nhẹ nhàng nhấp lấy một ngụm.
Khóe môi không nhịn được nhếch lên mang theo ý cười.
Anh không chỉ trích cô, cũng không đứng về phía Mạnh Bạch Chỉ!
Chỉ là cảm giác vui mừng này chưa đến một ngày đã nhanh chóng biến mất.
Buổi tối anh không trở về.
Cô đợi ở sô pha đến nửa đêm nhưng vẫn không nghe thấy tiếng động cơ xe.
Mà cô chỉ có thể ở đây mười ngày, cô trân trọng mỗi phút mỗi giây có thể nhìn thấy anh.
Vậy nên cả một đêm anh không hê trở về, cô liền cảm giác vô cùng nhớ nhung và mất mát..
Thế nhưng cảm giác mất mát này kéo dài đến tận mấy đêm liền.
Đã ba ngày liên tiếp anh không trở lại.
Cô không biết anh đã đi đâu,anh cũng không gọi điện thông báo gì cho cô, mấy ngày này anh không ở đây, Mạnh Bạch Chỉ cũng không đến
Cô cũng chìm vào nỗi buồn, gọi Cố Nhiễm Nhiễm đến biệt tự, hai người cùng nhau xem gần hết các phim ở rạp chiếu phim gia đình ở tầng ba, lại cùng nhau đến bể bơi thỏa sức bơi lội, hoàn toàn xem nơi này như nhà riêng của mình.
Sau khi Cố Nhiễm Nhiễm rời đi, cô hái một vài bông hồng từ vườn hoa, cắm chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010585/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.