“A Lãnh, đã ngủ chưa?”
Đường Tâm Nhan nghi hoặc, A Lãnh là ai?
Là biệt danh của Mặc Trì Úy sao?
Trước kia khi anh còn nhớ rõ cô, sao chưa bao giờ thấy anh nói với cô về cái tên này?
Hay là, chỉ có mối tình đầu mới có thể gọi anh thân mật như vậy?
Đường Tâm Nhan cắn môi.
Cô thừa nhận, cô ghen tị.
Thế nhưng giờ đây cô lại chẳng thể làm gì
“Không, tôi đi ra ngoài mua một chút đồ.” Giọng anh nhàn nhạt, vừa nghe cũng không nghe ra được cảm xúc gì, nhưng Đường Tâm Nhan vẫn là cảm thấy được thái độ nói chuyện của anh với mối tình đầu hoàn toàn không giống với cô
Với cô, anh chỉ có một thái độ là hoàn toàn lạnh lùng.
Đường Tâm Nhan biết so đo thế này cũng vô dụng, sẽ chỉ làm mình càng thêm buồn bực khó chịu, nhưng cảm xúc tự nhiên bộc phát từ tận đáy lòng, cô cũng không tự khống chế được
“Mua gì đấy?”
“Hạt cà phê.”
“Sao thím giúp việc không mua bổ sung trước? Đúng rồi, hôm sinh nhật em muốn tổ chức ở biệt thự của anh, đến lúc đó mở một buổi tiệc nhỏ được không?”
Anh mím đôi môi mỏng, im lặng vài giây, nói với cô ấy: “Em vui là được.”
Mạnh Bạch Chỉ khanh khách cười, moazz một tiếng trong điện thoại rồi mới chấm dứt cuộc gọi.
Đường Tâm Nhan có cảm giác lòng dạ cồn cào, cơn ghen trong lòng dâng lên như thủy triều, cô cười lạnh nói: “Tình cảm của ông chủ và vợ sắp cưới thật là tốt.”
Mặc Trì Úy liếc mắt nhìn người phụ nữ sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010590/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.