Cửa kính xe được hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của anh hiện ra.
Anh không nhìn cô, dưới sống mũi cao, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Thấy cô thất thần không cử động, anh lạnh lùng nói: “Lên xe.”
Đường Tâm Nhan chỉ chỉ vào mũi mình: “Tôi, tôi sao?”
Bây giờ cô cùng lắm cũng chỉ là người giúp việc của anh, sao anh lại còn có lòng đưa cô đi mua hạt cà phê?
Anh dường như không đủ kiên nhẫn, đôi mày đen nhánh cau lại: “Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Tính tình thật là tệ, thảo nào thím giúp việc nói anh ấy không dễ ở chung…
Giấu đôi môi đang mấp máy phía sau tấm mạng che mặt, cô đi đến ghế phó lại, tay vừa mới chỉ chạm đến cửa, giọng nói lạnh lùng của anh đã truyền đến: “Ngồi ghế sau.”
Đường Tâm Nhan sửng sốt, lập tức nhớ đến anh bây giờ là người đã có vợ sắp cưới, ghế phó lái đương nhiên phải để dành cho người thân thiết nhất.
Nỗi buồn vô tận từ lồng ngực lan ra, cô cụp mắt xuống, mở cửa khoang sau của xe.
Trong xe đều là mùi hương của anh, mùi thuốc là nhàn nhạt, một mùi hương sạch sẽ thơm dịu.
Khoảng thời gian nghén, cô không thích ngửi thấy mùi thuốc là, nhưng vượt qua khoảng thời gian đó, trong những ngày anh mất tích cô nhớ nhung mùi thuốc lá đó đến điên cuồng.
Qua kính chiếu hậu của ô tô, cô len lén ngắm nhìn bộ dáng anh khi lái xe.
Cứ im lặng âm trầm, ánh mắt đen như bóng đêm sâu thẳm, mỗi một đường nét trên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010591/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.