Cô lo lắng nhìn Đường Tâm Nhan: “Cậu đừng gạt tớ, rốt cuộc cậu ở đây làm gì?”
Đường Tâm Nhan biết Cố Nhiễm Nhiễm lo lắng cho mình, không giấu giếm nữa, liền nói hết cả ra.
Nghe xong, Cố Nhiễm Nhiễm tức muốn hộc máu: “Cậu là phụ nữ có thai, lại phải hầu hạ anh ta mười ngày, cái đạo lý gì vậy? Cậu để tớ vào, tớ phải lý luận với anh ta!”
Đường Tâm Nhan giữ chặt Cố Nhiễm Nhiễm: “Anh ấy bây giờ không nhớ ra tớ, cậu vào đó tranh luận, sẽ càng khiến ấn tượng của anh ấy về tớ càng không tốt.”
Cố Nhiễm Nhiễm thở dài: “Nhưng một mình cậu ở đây tớ sẽ rất lo lắng, nếu anh ta nhớ lại cậu thì thật tốt, nhưng nếu không nhớ mà chỉ nhận ra cậu, còn không biết sẽ tổn thương cậu thế nào!”
Đường Tâm Nhan giơ giơ cái túi trong tay “Có mấy thứ này, anh ấy muốn nhận ra tớ cũng chả phải chuyện dễ dàng đâu.”
Cố Nhiễm Nhiễm trừng mắt nhìn “Phục cậu luôn đấy.” Trước khi cô rời đi vẫn cứ mãi dặn dò Đường Tâm Nhan: “Nếu anh ta dám ăn hiếp cậu, nhớ gọi điện cho tớ đấy nhé.”
“Biết rồi mà!”
Mãi đến khi Cố Nhiễm Nhiễm lái xe rời đi, Đường Tâm Nhan mới trở lại biệt thự.
Cô vẫn đi vào từ cửa sau như lúc nãy, bước vào phòng khách cô còn nhìn khắp lượt, không thấy ai cô mới len lén đi đến phòng cho người giúp việc.
Cô bảo Cố Nhiễm Nhiễm đem đến cho mình một bộ trang phục đen của đạo Hồi, chiếc áo choàng rộng thùng thình có thể che được bụng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010594/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.