Trán Mạnh Bạch Chỉ đụng vào vách tường, rách một mảng da, máu tươi không ngừng trào ra ngoài.
Màu máu đỏ tươi, rơi trên hàng mi dài, làm tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ.
Nàng không lau đi, hai mắt vẫn như trước chăm chú nhìn vào người đàn ông trên ghế da, giọng điệu run rẩy nói: “Trì Úy, có phải anh nhớ đến ông ngoại và mẹ anh không?”
Trong ấn tượng của cô, không có việc gì có thể làm anh mất khống chế như thế được.
Trừ phi, anh nhớ đến những chuyện quá khứ đau thương, đẫm máu đó.
Mặc Trì Úy nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu, vừa nãy anh thật sự đã rơi vào trạng thái điên cuồng thù hận.
Dường như cứ cách một khoảng thời gian, anh cần phải nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ tâm lý.
Đã rất lâu anh chưa hề phát tác trạng thái này.
Cũng chỉ là cú điện thoại của anh cả lúc nãy, những lời nói của anh ấy, làm anh nhớ tới mối thù khắc cốt ghi tâm đẫm máu ngày xưa.
Đường Lôi ――
Đó chính là kẻ thù mà anh chỉ hận không thể băm vằm thành trăm mảnh.
Mặc dù lão ta đã chết, nhưng cũng không đủ để dập tắt nỗi hận trong lòng anh.
Mặc Trì Úy đứng dậy, ôm Mạnh Bạch Chỉ lên khỏi mặt đất.
Anh lấy ra hòm thuốc, khuôn mặt không chút cảm xúc giúp cô khử trùng và băng bó vết thương trên trán.
“Xin lỗi.” Anh trầm giọng nói.
Đôi mắt Mạnh Bạch Chỉ thoáng nổi lên chút nước mắt uất nghẹn, những giọt nước mắt lấm tấm nơi hàng mi dài, muốn từ bỏ nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010601/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.