“Tâm Nhan, cô đừng từ bỏ, tuy rằng lúc này anh ta ra rất đáng giận, nhưng cũng là vì không nhớ ra cô, về tình có thể tha thứ được, cô thấy đúng không?”
Đường Tâm Nhan không trả lời Cố Nhiễm Nhiễm, quay trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, nghĩ đến cảnh cô chặn xe của anh trước trung tâm thương mại.
Mấy tháng không gặp, anh càng thêm anh tuấn, càng thêm thành thục, cũng càng thêm lạnh lùng.
Bốn chữ người lạ tránh ra, anh đã lý giải rất tốt.
Con người có lẽ đều mang lòng tham, trong ba tháng không có tin tức gì về anh, cô đã vô số lần nghĩ tới, chỉ cần anh sống thật tốt là được rồi.
Cho dù ngày nào đó anh không còn thích cô nữa, không cần cô nữa, cô cũng chẳng có gì phải oán thán.
Chỉ là khi thật sự nhìn thấy anh, cô mới phát hiện, những gì mình muốn vượt xa việc chỉ cần anh còn sống.
Nhiễm Nhiễm bảo cô đừng từ bỏ, cô yêu anh như vậy sao có thể dễ dàng từ bỏ đây?
Anh không nhớ ra cô nữa, nhưng cô có thể từ từ cùng anh tìm lại được ký ức.
Mặc kệ quá trình này gian khổ đến đâu, cô cũng sẽ tiếp tục kiên trì.
…
Trong thư phòng của biệt thự.
Mặc Trì Úy ngồi trên ghế da sau bàn làm việc, đôi môi mỏng ngậm lấy điếu thuốc lá, như có như không rít lấy một hơi.
Vốn dĩ phải xử lý công việc, nhưng trong đầu anh lại chỉ hiện ra khung cảnh người phụ nữ kia nước mắt tràn đầy khuôn mặt đang chất vấn anh.
Cố gắng tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010602/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.