Rõ ràng anh không muốn nhiều lời với cô, lạnh lùng nói: “Đứng sang một bên đi.”
Đứng sang một bên đi!
Sao anh có thể lạnh lùng với cô như vậy!
Mấy ngày nay, cô sống không bằng chết, giống như một cái xác không hồn, chỉ hận không thể nhảy xuống sông cùng chết với anh!
Vào lúc cô đang chống chọi với nỗi đau mất anh, đau khổ giãy dụa, có đôi khi gặp được anh trong giấc mơ, cô còn không dám tỉnh lại, sợ vừa tỉnh, anh sẽ biến mất trong giấc mơ, cô sẽ không bao giờ còn gặp được anh nữa.
Nhưng anh thì sao, ở bên cạnh mối tình đầu xinh đẹp, trong chớp mắt đã trở thành vị hôn phu của cô ta!
Không phải anh đã mất trí nhớ rồi ư?
Sao anh vẫn còn nhớ rõ mối tình đầu cơ chứ?
Lẽ nào anh chỉ quên đi mỗi mình cô?
Càng nghĩ càng cảm thấy hình như có khả năng đấy thật, Đường Tâm Nhan tức giận thở mạnh, lồng ngực phập phồng.
Vào lúc người đàn ông lạnh lùng xoay người quay trở lại vào xe, cô nắm lấy ngay nơi khuy áo mạ vàng ngay cổ tay bộ áo vest của anh.
Nhưng chỉ một giây tiếp theo, đã bị anh vô tình hất ra.
Đường Tâm Nhan cố kìm nén nỗi đau xót trong lòng, hai mắt đỏ hoe, cô vươn tay, hung hăng giáng vào khuôn mặt tuấn tú của anh một cái tát.
m thanh giòn giã vang lên, làm cho người đàn ông vốn đã muốn lên xe choáng váng.
Còn chưa có người phụ nữ nào, dám tát anh như vậy, nhưng người trước mắt này…
Anh híp đôi mắt lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010605/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.