Đường Tâm Nhan che khuôn mặt tái nhợt lại, đôi mắt sưng đỏ nhìn Cố Nhiễm Nhiễm đang chỉ trích cô nhưng khuôn mặt lại không giấu nổi lo lắng, Đường Tâm Nhan khàn giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, lần này tôi thật sự nhìn thấy anh ấy…”
Cố Nhiễm Nhiễm thật sự không quá tin tưởng lời Đường Tâm Nhan nói, bởi vì những chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần rồi.
“Có phải cô lại xuất hiện ảo giác không?” Cố Nhiễm Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan như vậy không tránh khỏi đau lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Tâm Nhan, cô quá nhớ anh ấy rồi.”
Khó Khăn lắm Đường Tâm Nhan mới ngừng khóc được, hốc mắt lại dần nóng lên.
Có lẽ, cô thật sự nhận nhầm người rồi.
Nhưng khi đó cô có cảm giác rất mãnh liệt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Tuy rằng trước kia cô cũng từng nhận nhầm người nhiều lần, nhưng không có lần nào có cảm giác mãnh liệt như vậy.
“Nhiễm Nhiễm, tôi không nghĩ là tôi không nhận nhầm…” Giọng nói Đường Tâm Nhan có chút mờ mịt và xót xa, cô giơ tay lau nước mắt, đôi mắt sưng đỏ tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ: “Có lẽ, anh ấy mất tích lâu như vậy cũng không tới tìm tôi, là bởi vì… Bởi vì…”
Cánh môi cô khẽ run lên, nước mắt lăn xuống từng giọt, đắng chát đầy đau khổ, cô nhíu mày lại nói: “Bởi vì anh ấy đã yêu người phụ nữ khác…”
Cố Nhiễm Nhiễm trừng mắt nhìn Đường Tâm Nhan, hốc mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên: “Cô ngốc sao, nói linh tinh cái gì vậy? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010621/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.