Đường Tâm Nhan muốn đưa thẻ nhân viên cho Emily trước khi xe rời đi nên cô vội vàng bước về phía trước.
Sau khi Emily lên xem, nhìn theo động tác đóng cửa xe của cô ta, Đường Tâm Nhan mơ hồ nhìn thấy hình dáng người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta, góc cạnh rõ ràng, khí chất anh tuấn.
Khoảng cách có chút xa, cô không thể nhìn rõ.
Nhưng không hiểu vì sao, tim cô lại đạp càng lúc càng nhanh.
Ngày một nhanh hơn, càng ngày càng kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Cô nhanh chóng bước về phía chiếc xe Rolls – Royce.
Có điều, cô còn chưa thấy rõ gương mặt anh ta thì cửa xe đã bị đóng lại.
Cửa kính xe tối màu, người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Nhưng kỳ lạ là cô lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc…
Có thể là Mặc Trì Úy sao?
Cô mở miệng, cổ họng khó khăn phát ra vài âm thanh: “Đợi đã, đợi đã…”
Nhưng xe cách âm quá tốt, cả tài xế và người trong xe đều không hề nghe thấy lời cô.
Nhìn xe rời đi, Đường Tâm Nhan không chút suy nghĩ vội vàng đuổi theo.
Cô đỡ bụng, không thể chạy nhanh nổi nhưng vẫn một mực đi theo phía sau xe.
Gió thổi vào cô cũng không chớp mắt, thế nhưng nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống.
Là do cô quá nhớ anh sao?
Ba tháng nay, cô đã nhận nhầm người quá nhiều lần rồi.
Đi trên đường, ngẫu nhiên thấy bóng dáng một người đàn ông nhìn giống anh, cô cũng sẽ vội vàng chạy đến túm lấy cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010624/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.