“Cô làm cái gì đó?” Cả người Đường Vũ Nhu ướt nhẹp vì bị Đường Tâm Nhan hắt nước vào, cô ta tức giận lui về sau mấy bước.
Đường Tâm Nhan không muốn nói thêm lời nào với Đường Vũ Nhu nữa, cô mím chặt môi, nhanh chóng rời đi.
“Đường Tâm Nhan! Cô thấy tôi sống tốt quá nên mới ghen tỵ có đúng không? Tôi tới nước M sinh con, có mẹ chồng và bảo mẫu, ở bên đó còn có siêu xe đưa đón hàng ngày, còn cô, chẳng có cái gì cả!”
“Tôi đã nói từ lâu rồi, loại phụ nữ kết hôn lần thứ hai như cô, Mặc Trì Úy sẽ không đối xử với cô thật lòng đâu, nhìn xem, anh ta đã vứt bỏ cô rồi!”
Trái tim Đường Tâm Nhan từ lâu đã im ắng, phẳng lặng như một thác nước ngừng chảy, dù Đường Vũ Nhu có nói những lời khó nghe đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không thể khiến cô tức giận.
Không có Mặc Trì Úy ở bên cạnh, cô cảm thấy mọi chuyện đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Cuộc sống của cô không hề có cảm xúc gì nhiều, càng ngày càng trở nên tẻ nhạt hơn.
Đường Vũ Nhu thì tốt rồi, ngay cả người giúp việc hay bảo vệ cũng có thể ngồi khoang hạng nhất, còn Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm chỉ có thể ngồi khoang phổ thông.
Lúc lên máy bay, Đường Vũ Nhu lại tiếp tục chế nhạo Đường Tâm Nhan, Cố Nhiễm Nhiễm không chịu được cãi nhau với Đường Vũ Nhu một trận lớn.
Khi đã ngồi vào vị trí, Cố Nhiễm Nhiễm vẫn tức giận không thôi: “Ôi trời ơi, bao nhiêu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010627/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.