Những người bên trong đều thầm nói anh đã chết…
Thế nhưng ngay cả thi thể anh cô cũng không thấy.
Có lẽ anh bị thương nặng, còn chưa khỏi hẳn, cho nên mới trốn tránh không chịu ra mặt gặp cô.
Trước kia anh bị thương hay bị tai nạn xe, không phải đều muốn giấu giếm cô sao?
Lần này bị thương chắc hẳn rất nghiêm trọng, anh sợ cô biết sẽ lo lắng, cho nên mới không liên lạc với cô lâu như vậy.
Vì vậy, cứ cách một khoảng thời gian cô lại tới tòa nhà Hoàn Hải.
Cô muốn hỏi một vài vấn đề về trợ lý đặc biệt của anh tên là Giản Thành.
Một tháng đầu, đối mặt với những chất vấn của cô, Giản Thành đều trầm mặc, nghẹn ngào không nói gì.
Sau đó, ngay cả người cậu ấy cũng không thấy đâu nữa.
Điện thoại của Giản Thành không gọi được, cô âm thầm hỏi công ty bảo vệ, nói là cậu ấy được điều ra nước ngoài nhậm chức.
Nếu như Mặc Trì Úy không còn nữa, Tập đoàn Hoàn Hải đã có Tổng giám đốc mới, vậy thì đúng là có khả năng Giản Thành sẽ bị điều chuyển.
Nhưng Đường Tâm Nhan không muốn tin rằng Mặc Trì Úy đã bỏ cô mà đi, cô tình nguyện tin rằng anh bị thương nặng…
Lễ tân thấy Đường Tâm Nhan bụng to đi tới, giọng điệu hùng hổ: “Tôi nói này, cô đừng có mà dây dưa mãi như vậy nữa, bao giờ mới xong đây? Cách vài ngày lại tới gây chuyện, tôi đã nói rồi, ở đây không có Tổng giám đốc Mặc Trì Úy mà cô tìm đâu, mau đi đi!”
Đường Tâm Nhan đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010629/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.