Bên ngoài bầu trời có cơn mưa nhỏ tích tách rơi, thôn trại không thể so với thành thị mà bốn phía đều có đèn đường, bên ngoài tối như mực, một mình cô rời đi quả thật không an toàn chút nào.
Huống chi, cô từng theo mẹ đến lúc còn rất nhỏ nữa, đối với đường xá nơi này cũng chưa quen thuộc lắm, lỡ như lạc đường thì đều không tốt cho cả cô và con.
Không có từ chối ý tốt của Mặc Trì Úy, Đường Tâm nhan gật gật đầu: “Được, anh nhanh mặc quần áo vào đi.”
Anh không mặc gì đứng ở đó, lại tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ, cô thì ngược lại xấu hổ quẫn bách muốn chết.
Sau một loạt tiếng sột soạt, anh đi đến bên cạnh người phụ nữ vẫn luôn quay lưng về phía mình, bàn tay ôm eo cô: “Đi thôi!”
Đường Tâm Nhan đẩy ra bàn tay của anh ra, mi nhỏ khẽ run: “Chờ mấy tháng nữa, eo của em sẽ càng ngày càng thô, anh có ghét bỏ em không?”
Bên cạnh anh chưa từng thiếu người phụ nữ có dáng người gợi cảm nóng bỏng, đến lúc đó cô biến thành một quả cầu, tương phản lớn như vậy, thật sự sợ anh sẽ không thích cô.
Sao Mặc Trì Úy lại nhìn không ra tâm tư của cô chứ, phụ nữ đều thích chưng diện, đương nhiên anh hiểu rõ.
Cô mới hai mươi mốt tuổi, lại ở giai đoạn sự nghiệp đang lên cao, chịu sinh hạ đứa bé này thì anh đã rất cảm kích với yêu thương cô rồi, sao lại chê dáng người cô không tốt chứ?
Huống chi, tay chân cô mảnh mai, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010643/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.