“Mẹ, đợi chút nữa chúng ta đem quà đến cảm ơn một nhà thôn trưởng nha!”
Liễu Nguyệt gật đầu: “Được.”
Ăn cơm tối xong, Đường Tâm Nhan với Liễu Nguyệt mang theo quà tặng đem từ thành phố An về đi đến nhà trưởng thôn.
Vừa tới cửa nhà trưởng thôn, Đường Tâm Nhan liền thấy chiếc xe màu đen thể thao mà cô đã cho là rời đi kia.
Vốn dĩ trái tim đang an ổn, lập tức nhảy thình thịch không ngừng.
“A, nhà trưởng thôn có khách quý đến à?” Liễu Nguyệt từng là quý bà, đương nhiên nhìn biết chiếc xe sang trọng, loại xe quý giá thế này ở tại thành phố An cũng hiếm thấy chứ đừng nói chi đến vào làng.
Đường Tâm Nhan không biết Mặc Trì Úy đang giở trò quỷ gì, sợ mẹ vào nhà trưởng thôn sẽ nhìn thấy anh, cô vội vàng nói: “Mẹ, lúc nảy con còn ăn chưa no, mẹ theo giúp con về nhà đi, ngày mai chúng ta lại đến nha!”
Liễu Nguyệt vừa định nói chút gì thì trưởng thôn nghe động tĩnh phía bên ngoài bèn đi ra.
Nhìn thấy Liễu Nguyệt với Đường Tâm Nhan, nhiệt tình nghênh đón bọn cô vào nhà.
Đường Tâm Nhan cắn cắn môi, đành phải kiên trì đi theo vào.
“Trưởng thôn, nhà các ông có khách đến sao?”
“A, là một người tốt bụng, gần đây trong làng đánh bắt vụ đông bị lụt, có một chỗ trường tiểu học bị ngập, phòng học của bọn nhỏ cũng bị phá tan, vị kia là người tốt bụng đến quyên tiền ấy mà.”
Đường Tâm Nhan đi đằng sau hai người, nghe được lời nói của trưởng thôn, cô rõ ràng thoải mái thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010648/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.