Nghe thấy lời Đường Tâm Nhan nói, Mặc Trì Úy ngước mắt, ánh mắt nhìn cô có chút u ám.
Đường Tâm Nhan bị anh nhìn đến mức hít thở cũng cảm thấy căng thẳng.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ống tay áo kéo lên khủy tay, cánh tay khỏe khoắn, rắn chắc, trên tay trái còn đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ.
Phía trước áo sơ mi cởi ra hai chiếc cúc, lấp ló có thể thấy xương quai xanh ẩn hiện cùng với cơ ngực rắn chắc của anh.
Một tay anh đặt trên sô pha, thân hình lười biếng hoàn toàn không có ý muốn đứng dậy.
Đường Tâm Nhan nhíu mày lại nói: “Anh đứng lên đi, chúng ta đi ra ngoài nói.”
“Nói ở đây luôn.” Mặc Trì Úy vỗ vỗ phía bên cạnh sô pha: “Ngồi xuống.”
Đường Tâm Nhan khó hiểu nhìn sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông, cô còn không tức giận với anh thì thôi, vậy mà anh lại còn ra vẻ với cô.
Hàng mi cô khẽ run rẩy, thấy những người khác trong phòng đều đang nhìn bọn họ, cô lập tức hiểu ra, hóa ra là anh đang giữ thể diện trước mặt bạn bè!
Có vẻ như nếu cô không giữ thể diện cho anh thì anh sẽ không chịu rời đi.
Cô mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng ngồi vào bên cạnh anh.
Mặc Trì Úy thuận tiện giơ cánh tay đang đặt trên sô pha choàng qua vai ôm lấy cô.
Vén tóc dài của cô vào một bên má, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô: “Mọi người đều đang nhìn đấy, hôn chồng em một cái đi.”
Đường Tâm Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010656/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.