Trì Chi Hành ngồi vào bàn mạt chược, một bên đánh bài, một bên đong đưa tán tỉnh mỹ nữ gợi cảm ăn mặc mát mẻ bên cạnh.
Không có Cố Nhiễm Nhiễm, Trì Chi Hành cậu ta lẽ nào không tìm được phụ nữ nữa chắc?
Không cần cậu phải chủ động, mấy người phụ nữ này đã không chờ đợi được mà leo lên giường cậu ta rồi.
Mặc Trì Úy ngồi vào ghế salon lần nữa, môi mỏng cắn điếu thuốc, vừa định châm lửa, nghĩ đến việc lát nữa Đường Tâm Nhan sẽ đến, anh lại rút điếu thuốc trên môi xuống.
Nhìn phòng bao khói thuốc lượn lờ mịt mù sặc sụa cả phòng, anh gõ một cái xuống bàn trà, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Dập hết thuốc lá đi.”
Một đám người đang đánh bài nghe thấy lời của anh, hai mặt nhìn nhau
Trì Chi Hành dẫn đầu dập tắt điếu thuốc đầu tiên, nhìn tên công tử bột đối diện còn đang ngơ ngác, hàng lông mày nhướn lên nói: “Không nghe thấy anh tư nói gì à?”
“Nghe thấy rồi nghe thấy rồi.”
Sau khi tất cả đám đàn ông trong phòng bao không còn ai hút thuốc, Mặc Trì Úy lại gọi phục vụ tới mở hết cửa sổ ra, đến khi khói thuốc lá tản ra hết, anh mới hài lòng gật đầu một cái.
Đám công tử đối diện Trì Chi Hành không khỏi tò mò hỏi: “Thật muốn nhìn xem người con gái có thể khiến cho cậu Mặc để tâm có hình dạng như thế nào?”
Trì Chi Hành không đếm xỉa tới ném ra một quân bài: “Một người con gái đứng đắn.”
Người phụ nữ ngồi cạnh Trì Chi Hành bất mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010657/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.