Nhìn tâm tình kích động của Đường Tâm Nhan, Trì Chi Hành không nói gì thêm, trực tiếp đóng cửa xe giúp cô.
Đường Tâm Nhan cho rằng Trì Chi Hành đã rời đi, cô đang định khởi động động cơ, cửa phó lái đột nhiên bị người kéo ra.
Nhìn Trì Chi Hành ngồi vào, đôi mày Đường Tâm Nhan nhíu chặt: “Cậu Trì, cậu làm cái gì vậy?”
“Tìm một quán cà phê đi, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Đường Tâm Nhan mấp máy môi, sắc mặt lạnh lùng: “Tôi không có gì để nói với cậu hết.”
Trì Chi hành nhún nhún vai: “Được thôi, cô đã không đi quán cà phê, vậy chúng ta nói ngay trên xe cũng được.”
Đường Tâm Nhan liếc mắt nhìn về phía Trì Chi Hành: “Cậu nghe không hiểu lời tôi nói à? Tôi không muốn nói chuyện với cậu!”
Trong lòng cô đang rất khó chịu, khó chịu đến mức khiến tâm tình cô không thể tự điều khiển được.
Có phải là yêu một người, lại không cách nào hận, chính là khổ sở không chịu nổi như vậy?
Cô biết lý do tại sao Mặc Trì Úy giả bệnh, nhưng mà, cô ghét nhất bị lừa dối, mặc kệ đó là thiện ý hay là ác ý!
“Nếu không phải là thấy anh tư quá để tâm đến cô, tôi cũng chẳng có gì để nói với cô cả.” Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Trì Chi Hành híp lại đầy tà khí, thanh âm khàn khàn mang theo vài phần ma mị: “Không phải cô muốn biết anh tư vì sao lại khiến gia đình cô phá sản ư?”
Đường Tâm Nhan sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới sẽ nhắc tới chủ đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010660/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.