Đường Tâm Nhan nhắm mắt lại, nỗ lực đẩy bàn tay to của anh đang ôm bên hông cô ra.
Thế nhưng anh lại không chịu buông lỏng một phân.
Y tá đi qua đi lại, bệnh nhân trong bệnh viện, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn bọn họ với ánh mắt khác thường.
Sức lực của Đường Tâm Nhan không lớn được bằng anh, dứt khoát không giãy dụa nữa: “Anh buông tôi ra trước đã.”
Mặc Trì Úy buông cô ra, cô còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy anh khom người một cái, bàn tay đặt trên bụng phần dạ dày, lông mày nhíu chặt, một bộ dạng đau đớn không chịu nổi.
Đường Tâm Nhan nghĩ đến việc anh vừa làm xong phẫu thuật dạ dày mà đã đuổi theo cô ra ngoài, cô liền vội vàng đỡ lấy cánh tay anh: “Trở về phòng bệnh đã.”
“Em không đi nữa chứ?”
Thật ra thì cô muốn đi, nhưng thấy anh không thèm coi thân thể bản thân ra gì như vậy, thì cô làm sao mà đi được nữa?
Đỡ anh nằm lên giường bệnh, cô đem cháo đổ vào trong bát, cầm thìa lên đút cho anh.
“Đoạn thời gian anh nằm viện này, mỗi ngày em đều sẽ đến chứ?” Anh húp một hớp cháo, giọng nói khàn khàn hỏi.
Đường Tâm Nhan lại múc một thìa, sau khi thổi cho nguội bớt mới đưa lên bên môi mỏng của anh: “Ngày mai tôi phải về thôn Lý với mẹ, giỗ ông ngoại bà ngoại.”
“Về thôn Lý?”
“Ừ.”
“Về bao lâu.”
Đường Tâm Nhan nhìn anh một cái: “Anh không cần phải quan tâm quá nhiều, ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt.”
Đút cháo xong, nhìn anh một bộ dạng trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010661/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.