Bình thường nhìn qua anh là một bộ ác nghiệt cường hãn, bộ dạng dường như là dù trời có sập xuống cũng không đổi, lúc này, lại một bộ thiếu sức sống nằm trên giường bệnh, thiếu đi vẻ sắc bén cứng rắn, chỉ còn lại sự suy yếu nhợt nhạt.
Người có lợi hại hơn nữa, sức mạnh có to lớn hơn đi chăng nữa, thì cũng sẽ có một mặt yếu ớt.
Mà người đang bị bệnh là anh, chính là kiểu như vậy.
Đường Tâm Nhan từ trước tới nay dễ mềm lòng, lúc anh khỏe mạnh dồi dào, cô có thể không chút để ý, nhưng khi anh bị bệnh thành thế này, ngay cả giường cũng không xuống được, thì cô không cách nào làm như không thấy được.
Đẩy cửa ra, cô mang theo cháo tiến vào.
Đặt cháo vào trong hộc tủ bên cạnh giường bệnh, Đường Tâm Nhan nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường bệnh.
Sắc mặt anh nhìn qua không tốt lắm, hơi lộ ra vẻ tái nhợt tiều tụy, râu dưới cằm lún phún mọc ra, trong dáng vẻ phóng khoáng còn mang theo nồng nặc sức hút đàn ông.
Lông mày anh nhăn chặt, cô phát hiện, mặc kệ là anh ngủ hay thức, đều luôn thích nhíu mày.
Cõ lẽ là cất giấu tâm sự rất sâu đi!
Đứng ở bên giường nhìn chằm chằm anh một lúc, đắp kín mền giúp anh, thu hồi tầm mắt, cô đang muốn xoay người rời đi, cổ tay bỗng nhiên bị người khác giữ chặt.
Cô giật mình một cái.
Lẽ nào anh tỉnh rồi?
Cô còn chưa kịp nhìn lại về phía anh, anh không nhịn được liền dùng lực, đem cô ôm vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010663/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.