Phó Tư Thần không muốn để cho Phó Thành Nghiệp biết chuyện anh ta đánh nhau, anh ta ở lại bệnh viện, không chuyển tới bệnh viện tư nhân nhà họ Phó.
Lúc Đường Tâm Nhan xách giỏ hoa quả đi lên thì ở bãi đỗ xe gặp được Giản Thành đang chuẩn bị lái xe rời đi.
“Mợ chủ?”
Nghe thấy hai từ mợ chủ, tim Đường Tâm Nhan không nhịn được co rút nhanh.
Cô quay về hướng Giản Thành thản nhiên cười: “Trợ lý Giản, thật là trùng hợp.”
“Mợ chủ, cô đến thăm cậu Mặc sao?” Giản Thành biết dạo gần đây cậu Mặc và mợ chủ ồn ào chuyện ly hôn, ông chủ tâm trạng không tốt, những người phía dưới bọn họ, cũng bị giày vò không ít.
Đường Tâm Nhan kinh ngạc không thôi, cô ngơ ngác nhìn Giản Thành: “Anh ấy bị làm sao?” Tối hôm qua không phải chỉ có khóe miệng bị thương sao? Lúc anh hôn cô, áp chế cô, cũng không giống như bộ dạng bị thương phải vào nằm viện.
Giản Thành nhìn giỏ hoa quả trong tay Đường Tâm Nhan một chút, ánh mắt cậu phức tạp nói: “Cậu Mặc bị xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện, cũng ở chỗ này.”
Đồng tử Đường Tâm Nhan trợn to.
Chẳng lẽ là tối hôm qua sau khi anh trở về liền uống rượu cả đêm?
Người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có cần phải ngược đãi thân thể mình như vậy không chứ?
Anh nghĩ uống xong rồi thì có thể giải quyết được hết mọi chuyện hay sao?
Giản Thành nhìn khuôn mặt Đường Tâm Nhan nhỏ nhắn khẩn trương thành đoàn, vẻ mặt cô lại vừa lãnh đạm vừa lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010668/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.